TẬP THỂ LỚP 7/5 TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG, TP. TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM

Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

THƠ - VĂN CHÀO MỪNG 20/11

ĐÔI DÒNG CẢM XÚC CỦA EM NHÂN NGÀY 20/11!
Nhà bác học Aristole đã từng cho rằng:
“Người thầy xứng đáng được tôn kính hơn những bậc sinh thành; cha mẹ cho con sự sống, nhưng người thầy cho con nghệ thuật sống.’
Đúng vậy, người thầy được coi trọng bởi người thầy cho ta kiến thức, thắp lên cho ta bao ước mơ, hoài bão cho chúng em. Là người luôn tượng trưng những gì chuẩn mực, đạo lý; là người có sứ mệnh cao quý truyền đạt đạo lý, kiến thức cho mọi người nhất là thế hệ học trò chúng em. Giúp chúng em có nhân cách tốt đẹp, trở thành người có ích cho xã hội.
“Nghề dạy học là một trọng những nghề cao quý nhất.”-Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói. Nghề nhà giáo là một nghề đặc biệt, từ xa xưa đến cả ngày nay ai ai cũng tôn vinh cái nghề nhà giáo này bởi người thầy, người cô đã tạo ra những “sản phẩm” bằng chính tư tưởng, huyết tâm, tình cảm của mình. Những “sản phẩm” ấy là những người có ý thức, biết vận dụng kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống để sáng tạo những phát minh giúp ích cho xã hội hay áp dụng những gì thầy đã dạy tiếp tục truyền đạt đến người khác.
Chính lẽ đó mà mỗi năm khi đến 20/11 lòng chúng em lại dâng một cảm xúc khó tả. Bởi đó là ngày mà chúng em báo đáp những công ơn dạy dỗ của thầy cô. Là ngày mà chứng em ra sức thi đua học tâp dâng lên những bông hoa điểm mười tặng thầy cô.
bo-suu-tap-cau-noi-hay-ve-nghe-giáo-1
Thầy cô là ai? Thầy cô là những bàn tay ươm mầm hạt giống chúng em hay thầy cô là người lái đò đưa chúng em  bằng con thuyền của sự tri thức?...Vâng tất cả đều đúng. Thầy cô còn là người cha người mẹ thứ hai của chúng em. Là người dẫn dắt chúng em đi vào con đường kiến thức. Là người thắp lên ước mơ, hoài bão của chúng em được bay cao, bay xa. Là người ươm mầm trong trái tim của mỗi học trò.
Thầy cô ơi! Em yêu lắm thầy cô! Chúng em xin dâng tặng những đóa hoa tươi thấm nhất, những bài học hay, những bông hoa điểm mười xinh tươi cho thầy cô. Em nhớ lắm! Nhớ từng lời dạy dỗ, từng lời giảng hay của thầy cô. Em yêu làm sao cái nụ cười dịu hiền, hạnh phúc; từng ánh mắt dịu dàng, trìu mến của cô khi em làm điều tốt. Hay từng cử chỉ lo lắng, quan tâm khi em đau, buồn. Em cũng nhớ những ánh mắt nghiêm khắc của thầy cô khi em mắc phải sai lầm. Em nhớ lắm! Thầy cô ơi!
Chúng em xin cảm ơn những người thầy, người cô đã luôn bên chúng em một thời gian dài. Ở bên khi chúng em vấp ngã, thất bại thì thầy cô lại vỗ về động viên, chia sẻ niềm vui buồn cùng chúng em. Để rồi khi chúng em tự đứng lên, vững chắc trên con đường của chính mình thì thầy cô lại vui vẻ, hạnh phúc, xúc động rơi nước mắt, nước mắt của sự hạnh phúc vì những công sức, sự huyết tâm của mình đã được truyền đạt đến các em học sinh.
nhung-hinh-anh-dep-nhat-ve-ngay-nha-giao-viet-nam-2011
“Thầy cô”: hai từ giản dị mà sao thiêng liêng quá! Chúng em mãi mãi nhớ ơn thầy cô - những người được mệnh danh là kĩ sư tâm hồn. Cuối cùng em xin chúc các thầy cô, những người làm nhà giáo một năm hạnh phúc, thành đạt tiếp tục con đường truyền đạt, dạy dỗ của mình đến các học sinh, tạo ra những “sản phẩm” mới- những con người mới có ích cho xã hội. Và các bạn học sinh thân mến, chúng ta cần cố gắng chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng, công ơn thầy cô bởi:
       “Người thầy là người nắm lấy bàn tay, mở rộng trí óc, chạm vào trái tim của các học trò.”(Khuyết danh)

                                                                                         Phạm Nguyễn Mai Phương

                                                                                                                        
 CÔ GIÁO CŨ

Đã bao năm rồi, em bỗng chợt nhớ ra
Bóng dáng thân thương-người cô yêu quí
Gắn bó với em bao kỉ niệm thương nhớ
Người mẹ hiền thứ hai của em.

Nhớ ngày đầu tiên khi em vào lớp Một
Thay tay mẹ cô dắt em vào lớp
Cảnh vật bỡ ngỡ, chợt em òa khóc
Ánh mắt trìu mến, cô đã vuốt ve em.        
bo suu tap tranh ve co giao va hoc sinh
Em nhớ lắm, những ngày còn thơ ấu
Dịu dàng cô cất tiếng đọc bài
Em nghe sao như tiếng bà kể chuyện
Như lời mẹ hát ru những đứa con.

Bao tháng ngày nhọc nhằn vất vả
Chở em đi trên con đò bé nhỏ
Có những điều thật vô cùng giản dị
Mà bây giờ sao em mới nhận ra.

                                            Thế Vinh
 CÔ GIÁO NĂM ẤY
           Trong cuộc đời của mỗi con người có ai mà không yêu, không quý các thầy, các cô đã dạy mình biết bao điều hay, dạy cách để trồng người,... Nhưng trong tất cả các cô giáo đã từng dạy tôi thì người tôi yêu nhất có lẽ là cô Mai, người cô đã dạy dỗ tôi khi tôi chập chững bước vào lớp 1.
           Cô Mai năm nay đã ngoài sáu mươi nhưng cô vẫn tươi cười. Mỗi khi cười cô lộ ra một hàm răng tinh khiết. Em yêu làm sao mái tóc màu đen óng ả của cô. Cô có một đôi mắt màu nâu pha lẫn với màu đen trông tuyệt đẹp. Dáng người cô cao cao. Cô có một làn da trắng như tuyết, một đôi tai vừa vặn với khuôn mặt.
Hàng ngày, mỗi khi đi dạy cô mặc những chiếc áo dài thước tha tôn lên vẻ đẹp kiêu sa của người phụ nữ Việt Nam. Cô nấu ăn rất ngon, mỗi lần chúng tôi tới thăm cô thì cô luôn sẵn sàng nấu những món ăn ngon để đãi chúng tôi. Tôi còn nhớ có một lần bị ốm nặng phải nghỉ học. Khi nghe tin, cô liền vội vã đến thăm. Thế là những ngày sau đó, ngày nào cô cũng đến thăm tôi, trò chuyện và giảng lại bài cho tôi. Giọng nói của cô trong trẻo, giống như những chú chim sơn ca đậu xuống đây vậy!anh-dep-nghe-giao-vien-28
Cô ơi cô có biết! Chúng em yêu cô nhiều lắm. Hàng ngày đi dạy, cô mặc những chiếc áo dài thướt tha đến trường để dạy chúng em bao điều hay, biết bao nhiêu điều bổ ích. Mỗi bữa trưa cô thường kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện cổ tích, chuyện cười. Lúc đó, chúng tôi cứ cảm thấy cô biết hết tất cả vậy. Cô còn biết rất nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Hàn,...
Cô ơi! Cho dù thời gian có xóa nhòa đi tất cả, xóa nhòa đi ký ức của một thời học trò nhưng nó sẽ không bao giờ xóa nhòa ký ức của em về cô. Em yêu cô lắm cô ơi! Mong cô sống khỏe trồng người kiếp sau.
                                                 
                                                                                                                                              Ngô Thùy Trang



Nỗi nhớ !

Chiều ngang qua trường cũ                
Tìm bóng dáng cô xưa
Dạy tôi thời niên thiếu
Một mảng trời tuổi thơ.

Ngây ngô từng nét chữ
Con số chưa làm tròn
Câu văn còn gãy vụn
Cô ân cần bảo ban.
hinh anh ve thay co giao
Giờ xa ngôi trường cũ
Trở thành học trò ngoan
Những điểm 10 đỏ thắm
Là nhờ ơn cô xưa.

Chiều nay qua trường cũ
Cô xưa giờ đâu còn
Hoài niệm thời hoa mộng
Thầm gọi tên cô ơi!

      
                              Thảo Linh 
MẸ HIỀN THỨ HAI 

Cô giáo lớp chúng em
Dáng người thon thon thả
Môi nhỏ nhắn mỉm cười
Trông như tuổi hai mươi.

Chăm và dạy chúng em
Bài học hay ở đời
Về đạo lý làm người
Em yêu cô nhiều lắm
Hình ảnh đẹp ý nghĩa về thầy cô giáo và học sinh
Những lời cô nghiêm khắc
Cả lớp nơm nớp lo 
Bảo ban nhau chăm học
Niềm vui cô và trò

Tuy cô hơi khó tính
Nhưng biết bao ân cần
Trong lòng mỗi chúng em
Cô - mẹ hiền thứ hai !

                      Nguyễn Vũ Minh Thắng

DƯ ÂM

Rời mái trường mến yêu
Bao lâu rồi cô nhỉ!
Trong em luôn đọng lại
Lời dạy bảo của cô.
Vào ngày bế giảng ấy
Bước chân em rộn rã 
Cô không lời từ giã.
Xa trường từ lúc nào
Bây giờ cô ở đâu?
Hình ảnh đẹp ý nghĩa về thầy cô giáo và học sinh
Vẫn vang lời tha thiết 
Từ giọng cô dịu hiền
Lúc xưa cô vỗ về
Nay chúng em khôn lớn
Ngày rời trường gần đến
Bao giờ gặp lại cô?
        Nguyễn Tấn Hiếu

20-11
Nhân ngày nhà giáo Việt
Tặng cô một đóa hoa
Là tấm lòng nho nhỏ
Mong cô hãy nhận cho.

Hai mươi tháng mười một
Ngày đặc biệt của cô
Chúc cô luôn vui vẻ
Nụ cười nở trên môi.

Hai mươi tháng mười một
Muốn cô cười thật tươi
Để làm được việc đó
Tặng cô hoa điểm 10.

Học tốt và chăm ngoan
Vâng lời thầy cô dạy
Lễ phép với người lớn 
Là cô vui lắm rồi.

Tấm lòng nhỏ của em
Không bằng công cô dạy
Em sẽ luôn ghi nhớ
Mừng Nhà giáo Việt Nam.
         Trần Trà My 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét